Nick Vujicic

Nick Vujicic – Người đàn ông không tay, không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Anh hiện là Chủ tịch và CEO Tổ chức quốc tế Life Without Limbs, Giám đốc công ty thái độ sống Attitude is Attitude và là một diễn giả đầy lòng quả cảm. Khi nhắc đến anh, hàng triệu người phải ngả mũ kính phục.

Bảng tóm tắt thông tin về Nick Vujicic

Tên đầy đủ Nicholas James Vujicic
Ngày sinh 4 tháng 12, 1982
Cung hoàng đạo Bảo Bình
Quốc tịch Úc
Nơi sinh Brisbane, Úc
Nổi tiếng với Diễn giả, nhà diễn thuyết truyền động lực, giám đốc Life Without Limbs
Giá trị tài sản ròng Đang cập nhật

Gia đình

Cha mẹ
  • Dushka (Cha)
  • Boris Vujicic (Mẹ)
Anh chị em Đang cập nhật
Vợ Kanae Miyahara (kết hôn năm 2012)
Con cái Kiyoshi James Vujicic (s. 2013)

Hồ sơ Media

Hồ sơ Instagram https://www.instagram.com/nickvujicic
Hồ Sơ Twitter https://twitter.com/nickvujicic
Fanpage Facebook https://www.facebook.com/NickVujicic/
Trang web chính thức https://www.lifewithoutlimbs.org/
Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UCm71Z36uSgQtoNmnYjelvNA
Hồ sơ Wikipedia https://vi.wikipedia.org/wiki/Nick_Vujicic

Nick Vujicic là ai?

Nick Vujicic tên đầy đủ là Nicholas James Vujicic, sinh ra và lớn lên tại Melbourne, Úc vào ngày 1 tháng 2 năm 1982. Lúc sinh ra, anh không có chân tay như bình thường mà chỉ có hai bàn chân nhỏ, mỗi bàn chân chỉ có hai ngón. Anh bị hội chứng bẩm sinh tetra-amelia – một loại rối loạn di truyền hiếm gây ra tình trạng không có chân tay.

Không ai có thể giải thích tại sao anh lại mắc hội chứng cực kỳ hiếm gặp. Vì thế cả Nick và bố mẹ suốt nhiều năm vẫn tự hỏi tại sao điều đó lại xảy ra với gia đình họ. Ban đầu, bố mẹ của Nick bị sốc nhưng họ dần thay đổi để yêu thương hết mực và giúp con vượt qua tuổi thơ khó khăn.

Vujicic nói rằng nếu anh được sinh ra ở một nước lạc hậu nào đó thì có lẽ anh đã bị coi là sự nguyền rủa hay nỗi xấu hổ và bị giết chết ngay từ khi mới ra đời. Từ khi 18 tháng tuổi, Nick đã được bố dạy bơi. Năm Nick 6 tuổi, người bố vốn là lập trình viên máy tính đã dạy Nick cách gõ phím và làm quen với máy vi tính. Nhờ làm quen với máy vi tính nên anh có thể dùng bàn chân bé tẹo teo có 2 con nhỏ xíu gõ máy tính với tốc độ 45 từ 1 phút, sử dụng gót chân và gót chân. Sự khuyết tật dường như đã đem lại cho Nick buộc khả năng khéo léo bậc thầy trong việc giải quyết các hoạt động thường ngày, từ chuyển động của đôi vai, hai ngón chân của bàn chân trái rất ngắn

Ngay từ bé, anh bắt đầu tập cho mình biết đánh răng, biết uống nước, biết chải tóc, biết trả lời điện thoại. Đặc biệt hơn, khi Nick đến tuổi đi học, bố mẹ anh không gửi con vào trường dành cho những trường hợp khuyết tật mà lại cho con trai cùng học với những đứa trẻ bình thường bởi cả hai đều muốn con mình học cách sống tự lập ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Nick từng tâm sự rằng: “Đó là một quyết định đúng, tôi luôn thầm cám ơn bố mẹ vì đã cho tôi học trong môi trường của những học sinh bình thường.”

Tuy vậy, sự tự ti cũng luôn tồn tại trong cậu bé Nick. Trong thời gian đi học, Nick chỉ ao ước được sống bình thường như những người khác nhưng anh luôn có cảm giác bị gạt ra ngoài rìa, trở thành kẻ kỳ cục và bị bắt nạt vì ngoại hình quá khác thường. Nhiều lần lòng tự trọng vô giá mà cha mẹ Nick mất nhiều công sức để xây dựng cho anh sụp đổ trong chốc lát vì sự châm chọc của những người bạn tàn nhẫn cùng lớp, họ đã gọi anh với những cái tên như quái vật hoặc người ngoài hành tinh. Chính sự tàn nhẫn độc ác đó cùng với sự chán nản của Nick đã dẫn tới vụ tự tử đầu tiên của anh. Nick tự tử bất thành năm 10 tuổi trong bồn tắm nhưng tình yêu của bố mẹ đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nick viết: “Hoàn cảnh nghiệt ngã tưởng chừng đã có lúc nhấn chìm tôi. Hơn ai hết, tôi từng muốn tự tử và đã từng rất nhiều lần bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng tôi đã can đảm đứng dậy sau hàng ngàn lần ngã.”

Khi lớn hơn một chút, anh bắt đầu tìm kiếm sự độc lập như bất cứ người trẻ tuổi nào. “Mặc dù đó là một việc đầy đáng đối với họ, nhưng cha và mẹ của tôi đã thực hiện tốt nhiệm vụ khi chuẩn bị cho tôi những gì cần thiết để thích nghi với cuộc sống phía trước.”- anh chia sẻ một cách thành thật.

 Vươn tay giúp đỡ

Nick thường nói rằng: “Thường thì chúng ta cứ tự nhủ rằng mình không đủ thông minh hoặc không đủ hấp dẫn hoặc không đủ tài năng để theo đuổi. Vâng, chúng ta tin những gì người khác nói về chúng ta hoặc tự đặt ra những giới hạn cho bản thân mình. Tồi tệ hơn khi bạn tự coi mình là một người vô giá trị, nghĩa là bạn đã đặt ra giới hạn cho những điều kỳ diệu. Tôi không có tay để chạm vào người khác nhưng trái tim tôi có thể chạm vào làm rung động trái tim người tôi yêu.” Câu nói đó cũng chính là lựa chọn để khởi đầu một cuộc sống tràn đầy niềm tin của Nick, dù anh đã từng tuyệt vọng và đớn đau đến tận cùng.

Nick Vujicic từng rất chăm chỉ cầu nguyện Chúa sẽ ban cho anh đôi chân và đôi tay. Anh nói với Chúa rằng “Nếu lời cầu nguyện của anh không được hồi đáp, anh sẽ không bao giờ cầu nguyện nữa.” Tuy nhiên, quan điểm của anh sau đó đã thay đổi hoàn toàn. Đó là thời điểm để ăn đưa cho anh đọc bài báo viết về một người đàn ông bị khuyết tật giống anh đã vượt khó như thế nào. Vujicic nghiệm ra rằng anh không phải là người duy nhất thiệt thòi như vậy nên bắt đầu tự làm mọi thứ và rồi anh nhận ra những điều mình đã làm có thể sẽ truyền cảm hứng cho những người khác nữa.

Khi học cấp hai Nick Vujicic đã tích cực vận động, kêu gọi quyên góp cho một tổ chức từ thiện địa phương và các phong trào vì người khuyết tật. Lên mười bảy tuổi, anh bắt đầu được mời diễn thuyết và tự mình lập ra tổ chức phi chính phủ là Life Without Limbs. Từ đó trở về sau thì anh bắt đầu cống hiến nhiều và nhiều hơn nữa thời gian của mình để diễn thuyết trước đám đông. Thông điệp của anh luôn là hy vọng, một thông điệp nói với mọi người rằng họ có thể làm được không chỉ tồn tại mà còn có thể vươn lên.

Nỗ lực không ngừng nghỉ

Nick Vujicic tốt nghiệp đại học Griffith năm 21 tuổi với hai chuyên ngành kế toán và lập kế hoạch tài chính nhưng cuộc đời đã đưa anh trở thành một người diễn thuyết truyền cảm đi khắp nơi trên thế giới để truyền cảm hứng về những vấn đề của giới trẻ.

Năm 1990, Nick vinh dự nhận giải thưởng Công dân trẻ Nick Úc cho những nỗ lực của mình. Cuốn sách đầu tiên của anh là Life Without Limits: Inspiration of a Ridiculously Good Life được xuất bản năm 2010. Ngoài ra, anh còn có những cuốn sách khác được biết đến rộng rãi như: Unstoppable, Limitless, Stand Strong.. Sách của anh đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng và được bán hơn triệu bản trên toàn thế giới.

“Tôi đã từng tự hỏi tại sao số phận lại quá khắc nghiệt với tôi. Hơn ai hết, tôi đã từng rất tuyệt vọng, từng muốn tự tử trốn chạy khỏi cuộc đời và rất nhiều lần định bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng tôi đã can đảm đứng dậy sau hàng nghìn lần ngã, dù bạn có vấp ngã hàng trăm lần. Đừng tuyệt vọng, đừng bỏ cuộc, hãy đứng dậy.” Những bộc bạch trước chân tình của Nick trong cuốn sách đã chạm vào trái tim của độc giả khắp nơi trên thế giới .

Nguồn cảm hứng của nhân loại

Kể từ buổi phát biểu truyền cảm hứng đầu tiên của Nick khi anh còn là một thiếu niên, cho đến nay, với hơn 1600 bài nói chuyện anh đã đặt trước đến hơn 57 quốc gia chia sẻ câu chuyện của mình cho hơn 400 triệu khán giả. Cái tên Nick Vujicic đến nay trở thành một biểu tượng mãnh liệt của tinh thần vượt lên số phận, và truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất hành tinh.

Ngoài công việc viết sách và diễn thuyết, Nick là diễn viên chính cho bộ phim ngắn The Butterfly Circus, đoạt giải cao nhất của Doorpost Film năm 2009 và giải Phim ngắn hay nhất tại Liên hoan phim Method Fest. Khi đó, Nick cũng được trao giải Diễn viên xuất sắc nhất, The Butterfly Circus cũng giành giải Phim ngắn hay nhất tại Liên hoan phim Feel Good, Hollywood năm 2010.

Hạnh phúc mỉm cười

Một trong những món quà lớn mà cuộc đời dành cho sự dũng cảm và nghị lực phi thường của Nick Vujicic là cuộc hôn nhân với cô gái người lai xinh đẹp Kanae Miyahara ra. Mối tình đẹp với người vợ cực kỳ quyến rũ nhưng kín đáo được Nick kể lại trong cuốn sách “Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng”. Kanae và chị gái đến nghe buổi nói chuyện của Nice tại ngoại ô thành phố Dalas, Texas của Mỹ cùng với vợ chồng người bạn tên là Tami. Mang dòng máu lai của mẹ là người Mexico và bố là người Nhật. Cả hai chị em Kanae và Yoshi đều rất đẹp nhưng Nick kể rằng anh chỉ chú ý đến Kanae nên không thể rời mắt khỏi người đẹp trong suốt buổi hôm đó. Nick thậm chí còn hãy tập trung vào bài diễn thuyết của mình.

Sau buổi nói chuyện, Kanae và Yoshi đến chẳng Nick rất nhanh để nhường chỗ cho người khác muốn tiếp xúc với vị diễn giả đặc biệt nhưng Nick đã níu chân họ lại để quen. Nick kể rằng anh thực sự muốn liên lạc với Kanae để có cơ hội tìm hiểu người đẹp nhiều hơn. “Tôi muốn đưa em địa chỉ email của tôi để biết chắc rằng em có nó” – đó là điều Nick nói, cho dù lúc đó anh có một phần nài nỉ cầu xin, nhưng bố tôi dạy rằng người đàn ông thực sự không cầu xin. Tôi cố gắng làm theo lời bố cho dù lúc đó tôi đã quá si mê cô gái ấy” – Nick tâm sự. “Vâng, được ạ! Chúng ta hãy liên lạc”, Kanae nói và chào ra về. Nick từ đó hy vọng sẽ nhận được email từ Kanae, nhưng Kanae đã có bạn trai và không hề email cho anh cho đến khi họ gặp lại ba tháng sau đó. Hoá ra Kanae đã hiểu nhầm là Nick thích chị gái cô. Mọi nhầm lẫn được xoá bỏ trong một cuộc nói chuyện ở lần gặp lại này

Kanae nói trong một bài phỏng vấn rằng “Đối với tôi, việc yêu Nick không hề có gì lạ. Tôi yêu con người anh ấy như vậy. Trước đó, tôi từng hẹn hò với một số anh chàng nhưng thấy mệt mỏi. Tôi gặp Nick khi đang tìm kiếm một vài thứ khác và tôi tìm thấy tất cả những điều đó ở anh ấy.” Kanae cho biết trong thời gian yêu nhau, họ gặp phải khá nhiều phản ứng thú vị, Nick cầu hôn Kanae trên chiếc thuyền buồm ở Santa Barbara vào năm 2011, anh dùng miệng để đeo nhẫn vào tay bạn gái. Đám cưới đẹp như truyện cổ tích của họ diễn ra vào tháng 2 năm 2012. Họ đi nghỉ tuần trăng mật rồi chào đón cậu con trai đầu long kháu khỉnh là nặng gần 4 kg vào một năm sau đó.

Nick đã đi một chặng đường dài, anh ấy đã được ôm bởi các vị tổng thống, các vị vua và hàng triệu người khác đang phải chịu đựng những trở ngại riêng về thể chất và tinh thần. Không có chân, anh đã bước đi đi trên con đường đầy yêu thương và nghị lực mà Chúa đã sắp đặt cho anh. Và cho dù không có tay, anh vẫn có thể và ôm cả thế giới với tình yêu thương vô điều kiện. Điều thật sự tuyệt vời chính là anh không đổ lỗi cho bất kỳ ai về việc điều bạn không có được, đặc biệt là Chúa. Anh biết Chúa yêu anh bởi chỉ vì anh được là chính mình và anh đã được tạo ra trong sự hoàn hảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *